Bức thư ngỏ từ Thủ khoa ĐH Ngoại
thương, ĐH Y Hà Nội 2008 - Nguyễn Thanh Hải chỉ nhẹ nhàng như một lời tự sự về
những lo lắng khi còn là sĩ tử của hai năm về trước. Đọc và ngẫm thấy
dường như bất kì ai đã, đang và sẽ thi đại học cũng có một chút cảm xúc trong
đó.
"Hà Nội một đêm mưa,
Nhanh thật, vậy là đã thêm một năm
nữa trôi qua rồi.Một năm trước, giờ này mình đang làm gì nhỉ? Ngập đầu với
những môn thi cuối kì và bận rộn với những công việc part-time. Rồi cùng với mấy
nhỏ học trò và mấy đứa em, chạy đua với thi Tốt nghiệp và Đại học nữa. Đếm thời
gian trôi dần mang sự lo lắng hằn sâu trong đôi mắt từng đứa...
Rồi một năm trước nữa thì sao nhỉ?
Ừ, lúc đó chính mình cũng đang ngập đầu trong những nỗi lo như thế. Cảm giác
gồng mình lên chạy đua với một cái gì đó vô hình đè nặng lên đôi vai. Cảm giác
sợ hãi khi thấy mỗi ngày cứ trôi qua, thời gian cứ khép lại, khoảng cách đến kì
thi chỉ còn tính bằng tháng... bằng tuần... rồi bằng ngày. Nhiều lúc không dám
đối diện với ánh mắt tin tưởng và hi vọng thật nhiều từ bố mẹ, thầy cô, sợ làm
những người mình thương yêu thất vọng. Nhiều lúc, bạn bè nhìn nhau, muốn nói
với nhau một câu gì đó, nhưng lại thở dài, rồi thôi. Đứa nào cũng áp lực mà.
Đứa nào cũng cháy hết mình cho mục tiêu trước mắt, không chỉ vì sự kì vọng của
mọi người, mà còn vì cả tương lai ở phía trước nữa. Phải cố thôi, có cách nào
khác đâu. Đôi lúc thấy mọi thứ nặng nề quá, cả đám lại kéo nhau xuống biển.
Biển hiểu lũ học trò lắm, nên lúc nào biển cũng chỉ lắng nghe thôi. Rồi chia
tay biển, mỗi đứa lại trở về bên trang sách của mình...
Mình, rồi cả những đứa nhóc khóa sau
nữa, đã bước qua những tháng ngày như thế. Giờ thì lũ học trò khi xưa đều đã là
sinh viên năm nhất, năm hai cả rồi. À, cũng có vài đứa quyết tâm làm lại, đợi
thêm 1 mùa thi nữa để chứng tỏ mình. Thỉnh thoảng những ngày nghỉ, cả đám lại
về, lại kéo nhau xuống bên biển, kể cho biển và cho nhau nghe về những tháng
ngày đã qua, những bước đi trên con đường mới, rồi cả đám lại cùng nhớ về những
tháng ngày cháy hết mình cho những kỳ thi. Là vui, là buồn, là giận dỗi, là lo
âu và đôi khi là cả những giọt nước mắt. Tất cả vẫn ở đó như một hành trang
mang theo suốt cuộc đời.
Còn mình nữa... không biết mình còn
ở Việt Nam mấy tháng nữa nhỉ? Giờ thì lại tiếp tục lựa chọn một con đường riêng
ở một miền đất hoàn toàn xa lạ. Hôm nay, có một em học sinh lớp 12 nhắn tin cho
mình, mới giật mình nhận ra kì thi lại sắp đến rồi. Các em đang dần lớn lên,
còn mình cũng đang già đi, có lẽ thế. Muốn cho em một lời khuyên, nhưng lại
nhận ra hình như các em lúc nào cũng đã giữ lời khuyên đó bên cạnh rồi. Cố gắng
và tin vào chính mình, đó là điều mình đã giữ và đã thành công. Và mình biết,
các em đều đang giữ điều đó. Vậy nên, mình tin các em đều sẽ thành công thôi.
Tặng các em mấy câu thơ đã đọc ở đâu
đó, luôn cố gắng và tin vào chính mình các em nhé:
"Em ở quãng đầu đời anh đã tới
Em là anh ... một thưở đã xa rồi
Em sẽ tới thời anh không tới được
Chỉ điều này, em khác với anh
thôi"
Nguyễn Thanh Hải
(Thủ
khoa ĐH Ngoại thương, ĐH Y Hà Nội 2008, Thành viên học tập trên Hocmai.vn)"
Nguyễn
Thanh Hải nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp tỉnh và là cựu học sinh trường
THPT Quảng Xương III, Thanh Hóa. Kì thi đại học, cao đẳng năm 2008, Hải là
thủ khoa ĐH Ngoại thương Hà Nội với điểm số tuyệt đối và là thủ khoa ĐH Y Hà
Nội (Toán: 9.75; Hóa: 10; Sinh: 9.5). Với thành tích xuất sắc ấy, Hải đã vinh
dự được đại diện cho các thủ khoa miền Bắc báo cáo thành tích với Phó Thủ
tướng
|
Nguồn Hocmai.vn
Đăng nhận xét